Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Hà Bé

Chụp bạn ấy từ hồi chưa có bồ, bây giờ mà đăng thì có muộn quá không ta?





Lâu lắm mới quay lại với blogspot. Lý do là trang facebook của mình bị ai đó giả mạo kết bạn tùm lum và bị báo cáo tạo spam. thôi qua đây cho nó yên. Đăng một ít hình con gái lấy cảm hứng nào!



Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Những giây phút không trở lại bao giờ


Tôi cần gì ở cuộc sống? Điều gì làm tôi cúi mặt xuống, nuốt tất cả hơi thở vào trong vì sợ chúng thôi hiện hữu một giây sau đó? Điều gì làm cho tôi cảm thấy tôi thực sự tồn tại? Cái phút này đây, lúc đang ngồi ở quán càphê đông người ven chiếc hồ được coi là trái tim của Hà Nội, chờ một người bạn đến, hay cái phút chân tôi bước theo chân những người anh em chú bác mình đi viếng mộ tổ 8 đời lúc trời đang nắng giữa trưa nay?


Tôi nhìn những bàn chân nứt nẻ, xỏ trong đôi dép nhựa mòn, bước đi trên vạt cỏ, mà tưởng tượng ra những bước chân tha phương thủa xưa của ông cha mình, tiến về phía những chân trời không định trước, để có một lúc nào đó, dừng chân ở cái nơi lạ lùng nghèo nàn này, mà dựng nhà, mà sinh con đẻ cái , rồi nằm xuống. Những bước chân mòn kia, có giống không cái bước chân tôi đang nhìn thấy đây? Họ có như tôi nao lòng thương khi nhìn thấy chúng, chỉ muốn giữ lại cái giây ấy, níu lại hình ảnh ấy? Những bước chân có phải là điều tôi muốn thấy từ cuộc sống, muốn ghi lại trong những bức ảnh của mình? Như cha ông tôi từng muốn được nhớ như thế, ghi dấu như thế trên cuộc đời? Lúc này đây, giây phút này đây có phải là bất tử, vì dù nó được bước trong thời đại nào thì cũng sẽ giống nhau ở cái tình, khi tôi cố quay về đây, đi những bước riêng mình, lập lại một trình tự cũ của cha ông xưa từng làm như thế?


Ngày xa xưa ấy, người ta có đốt rơm như bây giờ? Khi khói bay tràn đồng, mịt mờ con đường trước mắt, tôi như thoáng thấy những khuôn mặt khác, với phục sức khác ẩn hiện trong đám mịt mờ khói tỏa, ngày tháng như trôi vào một vùng không gian khác, tách biệt, với những khó khăn để sống trọn một đời người dường như luôn luôn giống nhau. Những đắng cay mà cuộc sống bắt người ta nếm dường như chẳng bao giờ khác, khi những mái đầu bạc cúi xuống rơi nước mắt cho sự ra đi của những người trẻ tuổi, những luẩn quẩn của miếng ăn còn thiếu, những trách nhiệm của tộc họ đặt lên vai những người đàn ông dường như chẳng bao giờ hết nặng gánh... ,chúng vẫn ở đấy, lẫn trong đám khói đốt rơm ven đồng, người ta vẫn phải sống hết cuộc đời mình với những khó khăn thường nhật, không tên, nhiều khi vô nghĩa, cho dù khói có tỏa trong thời điểm nào của thời gian.


Tôi đứng trước ngôi mộ tổ, tôi khóc không phải vì thấy cần phải khóc, mà chỉ bởi khói hóa vàng cay quá, nhưng cũng từ trong đám khói nóng và cay mắt ấy, tôi cũng nhận ra rằng, người ta phải có trách nhiệm không chỉ cho những ngày hôm nay đang sống, mà còn vì nhiều thứ khác, trách nhiệm được đánh dấu bằng nhiều cột mốc thời gian, bằng rất nhiều những cái tên, bằng những con người từng sống, đã sống, đang sống và cả vì những người nằm xuống với đất đen kia, những người mà nếu lỡ có được gặp, được kể lể ông cha mình, chưa chắc họ đã biết mình là ai. Cái trách nhiệm phải tiếp nối một cách vô thức những cuộc sống vốn không dễ dàng gì.


Những bước chân lê trên cỏ, những đám khói đốt rơm mờ mịt không nhìn rõ được xung quanh, những thứ mà những ông cha tôi kia từng phải sống cùng, và những trách nhiệm vô hình kia nữa, lại truyền tiếp về sau trên vai những đứa con. Tôi thấy tội nghiệp những đứa con mình.


Và tôi nhận ra, điều tôi cần ở đời sống này là hết thảy những phút giây đang sống, dù là hạnh phúc hay đau khổ, dù thăng hoa hay nhọc nhằn, điều tôi muốn là chính những phút giây này, vì chỉ một giây tiếp nối, tất cả rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, ta sống một kiếp làm người nhiều khi là quá đủ, quá khứ mà chi, quan tâm đến chúng tồn tại như thế nào để làm gì nhỉ?


Cái buổi chiều ngồi một mình hưởng cái mùa thu chưa đủ se lạnh, ven hồ , nơi mà ai đến Hà Nội cũng phải ra nhìn một cái, tôi ngồi nhớ những đám khói làm u ám cánh đồng, nhớ những bước chân nứt nẻ của người anh họ lướt đi trên cỏ, cũng là khi tôi nhận ra cuộc sống dường như không đẹp như tôi từng nghĩ. Những giây phút ấy trôi đi, đi qua, chúng dùng để làm gì?


Câu trả lời thật đơn giản, để chúng ta biết cách yêu và học cách yêu cho hết mình trong giây phút ấy, đặt hết tình cảm mình vào những giây phút rồi sẽ trôi qua, để khi nhớ lại, ta biết ta đã sống hết mình, đã yêu hết mình, để không còn gì hối tiếc điều gì, để ta có thể thanh thản mà yêu tiếp, sống tiếp những giây phút khác, an nhiên và tĩnh tại.


Để chiều Hà Nôi ngồi chờ một người bạn tới, để được yêu tiếp những giây phút khác, những giây phút không trở lại bao giờ.

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Thật không?

Muốn viết một cái gì đó cho ngày hôm nay, vậy mà cứ viết một chút rồi lại xóa. Dạo này tâm trạng kỳ lạ lắm, không ổn định chút nào, các ý nghĩ cứ lướt qua trong đầu, hỗn mang, lộn xộn, không chủ đích. Để nhiều khi điểm lại, chả hiểu mình đang thật sự nghĩ gì. Những câu chữ ngày thường cứ dài ra, mọc thêm cành trổ thêm lá thì bây giờ cứ rụt lại, rơi rụng.

Người ta bảo đàn ông cũng có chu kỳ tính cảm như phụ nữ có kinh nguyệt, cũng lên xuống theo một trình tự nào đó. Cái vụ này từ ngày xưa đã thấy ba mẹ đem cái bản đồ hình sin, lập cho cuộc sống từng người, mang từ cơ quan về cho xem rồi, nhớ mang máng là mỗi người có hai đường xanh đỏ, một đường sinh học, một đường tâm lý, hai chu kỳ ít khi trùng nhau. Ngày ấy, toàn được đọc những trắc nghiệm Nga -Xô, bắt làm toán, vẽ biểu thức, biều đồ, parabole này nọ, nghĩ cùng lạ, không hiểu sao không giữ những thứ đó lại xem bây giờ mình ở cái giai đoạn nào, nhưng chắc chắn không phải là đang ở đoạn cao trào rồi. Còn bây giờ cứ online mỗi ngày, chúng nó viết bằng lời cho mà đọc ở tất cả các trang web nhiều chuyện. Đọc có khi cũng buồn cười và đã có lúc... giật mình.


Ngày hôm qua trời mưa tầm tã, được book lịch chụp quảng cáo. Phải chụp thời trang ngòai trời cả ngày, gặp trời mưa thế rất dễ áp lực, vậy mà chả hiểu sao không thất mệt, ko bực bội, không cáu gắt gì, chụp chí choét, vẫn vui, né mưa muốn chết vẫn cười... . Thế mà hôm nay ngồi ở nhà, trong phòng máy lạnh, công việc dễ dàng hơn nhiều vẫn cứ thấy mêt, thấy ngán, thấy vô vị. Cũng có thể cái thứ gì đó mang cái hình sin xanh đỏ kia, đang điều khiển cơ thể mình, nó làm cho mình ra như thế cũng nên.


Tự nhiên nghĩ đến bô phim The Maxtrix, biết đâu, cái thứ mình cứ tưởng là thật, là sống động, là hiện hữu này đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi thì sao nhỉ? Có thật mình đang sống không hay tất cả mọi thứ đơn giản chỉ là những con toán đã được lập trình? Vậy thì yêu thương dành cho cuộc sống này, cho đời này, những góc tình yêu đang có dành cho từng người bên cạnh này có phải là thật? Có cần phải hát toáng lên như thế này không nhỉ?

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

The birds (DMC 4 DFS8)



Thấy bạn DMC post bộ ảnh này lên chưa đã, đành phải ngồi edit và post lại theo kiểu của mình. làm xong mới thấy hình như mình cũng chọn hình giống bạn ấy một chút nào đó.

Bộ thời trang này đi chụp tại rừng nguyên sinh Long Đất -Long Hải vào một ngày trời mưa tầm tã. Đã tưởng không thể làm gì được, rồi cứ cố, vừa chụp vừa núp mưa, đến bộ cuối cùng thì... trời tạnh, muốn điên lên vì tức, nhưng chả làm lại làm gì vì chiều đó còn cái hẹn với Quốc Thiên chụp bìa CD. Tối về xe sa lầy giữa đồng không mông quạnh, may có người dân đia phương lấy cái chiếu đang nằm mang ra để dưới bánh xe mới đi được, không là đêm đó ngủ đường rồi. Xuống đẩy xe, người rét run vì ướt hết, xe chạy trên đường về, đỏ quạch từ trong ra ngoài, vứt luôn đôi giày ở vệ đường vì nhìn nó... kinh quá.

Thế mới biết, để công việc trôi chảy, có khi phải trải qua những điều không tưởng, làm những thứ không bao giờ nghĩ sẽ làm. Yêu nghề đến thế thì thôi chứ còn gì nữa.



Thời trang: Đỗ Mạnh Cường
Người mẫu: Anh Tuấn
Make-up: Vinh Trần
Photo: Ai dzị ta?











































Chiêm đến đây chấm dứt, kakakakaka...

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Gỏi rau muống nấm xào

Ngày mai, lần đầu tiên lên TV dạy nấu ăn trong chương trình " nghệ sỹ & ẩm thực" của cô Mều, thực hiện cho kênh VBC, mở hàng cho cổ tui sẽ dạy món này, một món dễ nấu, ăn cũng dịu dịu, dễ làm, để thấy mùa chay này, đồ ăn đồ uống cũng có cái gì đó dzui dzui miệng, chứ không chỉ có đậu hũ chiên và nấm rơm kho, ăn bắt ngán.



Món này dùng làm món khai vị thì tốt nhất, vị chua ngọt của nước mắm lẫn vị cay của ớt sẽ làm cho dịch vị ra đều, giúp cho món chính tiếp theo được tiêu hóa tốt hơn.

Chương trình sẽ phát chính thức lúc 7h 30 trên sóng HTVC, là cái sóng mà ở nhà tui hổng có coi được, huhuhuhu...

















Lẩu Thái ( Kiểu chay Việt)




Lẩu là món ăn miền nam Việt Nam, rất nhiều người Bắc vào Nam không chịu được món lẩu vì sự nóng nực khi ăn, trong đó có ba tôi. Tuy vậy, không vì thế mà tôi từ chối món này, thậm chí còn là tín đồ lâu năm của món lẩu Thái ở nhà hàng Hương Đồng đường Hai Bà Trưng cho đến khi ... ăn chay. Lẩu Tom Yam Cung thường sẽ phải nấu bằng nước dừa và một ít nước cốt dừa trộn chung mới đúng khẩu vị, phần còn lại ( cách chuẩn bị và nấu nướng) xin xem ở phía dưới. Chúc các bạn ngon miệng.

Tôi khoái rau Rút, nên lại một món nữa tôi cho rau Rút vào đây...