Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Túi... túi... túi

Stylish của bộ ảnh này giận dữ dằn tờ báo xuống, khó chịu ra mặt vì design của nó, tôi thì chỉ quan tâm đến việc hình ảnh mình chụp đã được sử dụng như thế nào. Cũng hơi buồn vì nhìn tổng thể, không thấy tờ báo này đẹp dù nó có tên là "Đẹp 1001". Rất tiếc là không thực hiện trang bìa nên không thể "khoe" được. Hình ảnh bên trong của riêng mình nói chung là tạm ổn, nhưng vì trong không khí chung của toàn bộ là không ổn nên bộ sưu tập này cứ như bị" dìm hàng".

Lâu nay nhiều báo mới ra quá, mà tất cả các tờ đều không có phong cách riêng, cứ na ná nhau về cả hình thức lẫn nội dung. Nhớ thời trên sạp chỉ có vài tờ báo có cả bìa cả ruột được in màu, làm người chụp cho các trang bìa thời ấy thật hãnh diện, còn giờ cứ thấy dễ quá hóa... không vui.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

The Look

Ngô Thanh Vân là một cô gái với nhiều khuôn mặt, đây chỉ là một trong số những khuôn mặt của cô mà tôi từng thấy. Như nhiều lần trước và sau này, mái tóc là một trong những vật trang trí đặc biệt mà cô luôn phải nhờ cậy đến một bàn tay phù thủy là Cường Hoàn Lệ. Tôi thì không thích màu tóc nhuộm này của Cường lắm, nhưng Vân thì dường như đã rất ưng ý, cô để mái tóc này một tời gian khá dài, nhuộm đi nhuộm lại với nhiều màu khác nhau trông rất quái.

Bộ hình này được thực hiện theo đơn đặt hàng của VietStyle, với ý tưởng là nguyên một chuyên đề về Ngô Thanh Vân qua cái nhìn của nhiều nhà nhiếp ảnh. Tôi chụp, giao file và quên đi cho đến lúc này, đi tìm hình ảnh của Vân cho một chuyên đề riêng của mình. Thật lòng tôi cũng không biết những hình ảnh này đã lên báo in chưa, dù sao cũng đã quá lâu cho một bộ thời trang. Tôi đăng ở đây và xin lỗi trước nếu lại dẫm chân lên nhau với bài báo in hay chưa thì mình cũng không kiểm soát được.









Jazzie

Những hình ảnh này chụp cách đây khá lâu , chừng 3-4 năm về trước, tất cả các shoot chụp chỉ nhằm tìm đến một tấm coi được cho trang bìa tờ "Thể thao, văn hóa và Đàn ông". Để đó đã lâu, trong lúc đi tìm cho một công việc khác, tiện tay post lại.

Ngô Thanh Vân xưa giờ vẫn vậy, luôn là một ẩn số trong mỗi shot hình, hôm vui khác, hôm buồn khác, hôm lưng tưng như trẻ con lên 3, lúc lại đằm như thiếu phụ. Cũng có lẽ vì thế mà chưa bao giờ tôi chán làm việc với cô gái này, cho dù có khi cũng tôi có vẻ xa cách, quá một tầm tay với, thừa một quãng suy nghĩ, nhưng dù gì thì cô vẫn cứ là một trong những chọn lựa hàng đầu của tôi.














Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

ừ, thôi sẽ cố....

Vẫn biết cuộc sống chẳng bao giờ trơn tru, tròn một màu hồng, sẽ có rất nhiều khúc mắc phải giả quyết, những vấp váp để ta phài đứng lên học hỏi từ những sai lầm, nhưng nếu mỗi ngày ta sống được trải ra bằng những niềm vui, những nụ cười sẽ đọng lại trên môi ta khi ta đặt lưng xuồng rồi chìm vào giấc ngủ, ngày như thế sẽ là ngày hạnh phúc, cuộc sống như thế sẽ là những giấc mơ đẹp hiện hữu trong đời thực. Thế nhưng mấy ai có cả một cuộc đời với những tháng ngày trọn vẹn như thế trong đời.

Buổi sớm thức dậy, thấy công việc không được trôi chảy ngay từ shoot chụp đầu tiên, biết ngày như thế sẽ phải gắng sức nhiều, mới mong hoàn thành tốt công việc định sẵn. Đã cố gắng không nóng giận, cố gắng chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp, những trọn vẹn méo mó, có còn hơn không. Tạm bằng lòng với những gì có thể... Để rồi thấy ra rằng có khi, mình cũng có thể vẫn thỏa hiệp được với những đòi hỏi của chính mình. Rằng đôi khi, cũng chảng cần phải tròn trịa thì mới thành đĩa thành chén, mà méo mó lại có khi là Art.

Nhưng đẫu có dẽ dải đến mình nhiều đến mấy, những đòi hỏi đôi khi vô lý của người xung quanh có lẽ cũng làm ta khó lòng kìm chế. Cái nhìn của mỗi người về cuộc sống, cái cách người ta sống cuộc sống của chính mình, đôi khi có thể là rất hợp với bản thân mình, nhưng là quá dễ dãi hay quá khắt khe trong mắt người khác. Bởi vậy thỏa hiệp với chính mình để mình cảm thấy hạnh phúc, chưa chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác.

Một cô hoa hậu Việt Nam từng nói: Hạnh Phúc là phải đầu tranh, hình như trong trường hợp này đúng, nên có khi cứ phải cố thôi, cố vui mà sống, cố cười để hy vọng, , cố nhìn vào bên trong từng giây phút sống để tìm thấy niềm vui, phải cố tìm vì không phải hạnh phúc cũng dễ dàng tìm thấy. Đầu tranh giành lấy những niềm vui, mặcke65 cái thân đời muốn ra sao thì ra, muốn như thế nào cũng được.

Chả biết đang viết gì nữa.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Ngày

Một ngày mà máu nóng bốc lên đầu, không kiềm chế được mình vì sự ngu dốt của người khác chặn chân, không cho mình bước tiếp. Tôi phải tìm cách giữ thăng bằng cảm xúc. Cám ơn Cutie, không có cháu chắc hômnay mọi thứ đã tanh banh.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Ngoa ngôn

Nhân có cô diễn viên nọ, trả lời nhà báo việc anh bạn diễn nói quá về mối quan hệ của họ, rằng: "Nghệ sỹ trả lời phỏng vấn thì thường hay nhân cách hoá lên như vậy nghe cho nó bay bổng", đọc xong muốn té xỉu vì thương cho cái bộ não yếu ớt về kiến thức tối thiểu:

Đầu tiên là cụm từ " Nhân cách hóa" mang nghĩa cho một vật hoặc con vật nào đó có tính cách/chất của một con người. Chị ấy dùng thế, nên có thể hiểu rằng, mối quan hệ của hai anh chị ấy không mang "Nhân tính". Cũng vì nghĩa như thế nên cũng có thể hiểu là thứ được gán cho cái "Nhân Cách" ấy thường không phải là người, suy ra anh bạn trai của cô ấy dưới mắt cô ấy chả phải là người. Thế thì là gì nhỉ? Người có mối quan hệ không bình thường với loại gì đó không phải người ( theo cách chị ấy nói) thì nên gọi là gì?

Muốn dùng từ thì phải hiểu nghĩa để biết cách dùng cho đúng lúc, đúng chỗ, còn không thì chả khác nào bày ra cái sự lùn văn hóa của chính mình cho thiên hạ thấy. Buồn thay cho cái sự ngoa ngôn, ăn với nói như thế thì có mà bay bổng vào đây cả này...