Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Xem 17Again



Con gái tôi đòi đi xem phim này cho bằng được ngay trong ngày đầu tiên trình chiều. Thật ra, nếu muốn, tôi đã có cách cho con bé xem trước từ buổi chiếu ra mắt báo giới, chiếu giới thiệu tới các rạp phim và chủ rạp... như những người bạn mê phim của tôi thường vẫn làm như thế, nhưng cứ để cho cái háo hức con trẻ có chỗ mà sôi lên sùng sục, cho cái việc được đi xem đúng ngày công chiếu là một cố gắng với nhiều nỗ lực và phấn đấu, thế mới giống cái cách mà cha mẹ thường xử sự với con cái, như một phần thưởng cho những hành động thiết thực cải thiện bản thân của con mình.

Xem phim, để thấy cái khoảng cách của tình yêu thương, chăm sóc của con người đến cho nhau tưởng chừng gần, tưởng như đủ hóa ra luôn luôn xa vời và còn phải dày công bồi đắp . Những kinh nghiệm bản thân về những vấp váp của người lớn, muốn nói cho người trẻ biết, muốn san sẻ nó để họ đừng vấp phải, có một hố ngăn quá lớn là thời gian, dù câu chuyện của ngày hôm qua vẫn mang tính thời sự của ngày hôm nay; để được lắng nghe, để được đón nhận những kinh nghiệm từng trải kia như một tấm bảng chỉ dẫn, để mọi người chú ý mà làm theo cho khỏi té, khỏi ngã, có lẽ người lớn phải luôn luôn trẻ, luôn luôn là 17 tuổi.

Tôi thích cảnh một anh chàng 17 tuổi nói về kinh nghiệm lần đầu tiên bế đứa con của mình trên tay bằng tình yêu thương thật sự của một ông bố. Thông điệp cảnh tỉnh là an toàn tình dục, nhưng được lái đi bằng một chiều hướng khác, kêu gọi tình yêu thương trên những sinh linh bé nhỏ, bằng kinh nghiệm từng có, rất thật, tình yêu dành cho đứa con, mà chắc chắn ai có trái tim cũng sẽ thấu hiểu. Điều đó mạnh hơn rất nhiều những bài học suông, hay cả những bao cao su được phát miễn phí trong giờ học cho học sinh cuối cấp, cùng lời kêu gào sử dụng chúng. Ở điểm này tôi thấy bộ phim tích cực và giàu thông điệp nhất, trong một phim dành cho thanh thiếu niên mà làm được như vậy, thì đó là một thành công rất lớn.





Cùng mô-típ, đi xuyên thời gian nhờ những phép màu không thực, để sống với những trải nghiệm khác hay sửa lại những sai lầm, có rất nhiều phim mà trong đó có thể kể đến "Big", "The Family Man" hay "13 Going On 30" , hay xa hơn là nhờ những điều kỳ điệu của khoa học như "Back To the Future", "Star Trek - TheVoyage Home", dù những nhà làm phim cố gắng viết một kịch bản dựa trên những dữ liệu khác, một đời sống khác, những kinh nghiệm và bài học khác, nhưng việc dùng một người lớn thể hiện tâm lý của một đứa trẻ như Tom Hank hay Jennifer Garner từng làm có vẻ như hợp lý, dễ chấp nhận hơn và cũng dễ chịu hơn việc, để một anh chàng hotboy như Zac Efron nói lên những giáo điều người lớn.

Dù là phim làm ra với kinh phí không nhỏ, có những chiêu PR thu hút giới trẻ, được những người như con gái tôi theo dõi sít sao, nhưng xem phim vẫn còn thấy chướng và không thể "sướng" như đã từng phải ra rạp ngồi xem đi xem lại "Big" hay "The Family Man", phim nhạt dù có không ít những cảnh vui nhộn, những tình huống dành cho những người xem nhiều phim như tôi phì cười vì những kỷ niệm cũ, nhưng lại khá khó hiểu đối với những người như con gái tôi vì không đủ dữ liệu kiến thức về các bộ phim khác như "Star War" hay "Lord Of the Ring".

Thông điệp tình cảm gia đình mà bộ phim hướng đến dường như chưa đủ độ chín, người lớn như tôi khó chấp nhận việc một thằng nhóc 17 tuổi như Zac Efron lại đem lòng yêu say đắm một phụ nữ lớn hơn nó gấp đôi số tuổi, có hai con và cả hai đứa đều gần bằng tuổi nó, dù theo hoàn cảnh quy định trong phim thì đó chính là chồng của bà ta. Cố gắng của Zac Efron là không thể phủ nhận, diễn xuất cho những phút trong tòa án trước vụ xử ly hôn là rất xúc động nhưng cứ thấy gờn gợn, khó chịu. Ngoài đời thật vẫn có những cặp như Ashton Kutcher với Demi More hay Madonna với Jesus Luz nhưng đó là chuyện của họ, còn ở đây là câu chyện mà khi xem xong có rất nhiều cảm xúc cá nhân xen vào, và đó hẳn là một câu chuyện khác.

Ghét bộ phim thì ít, nhưng không phải không có, ghét nhất là bộ tóc của anh chàng Mark, tự nhiên đang ngắn, đẹp, lại xù bung, rối tinh lên y như 17 năm về trước lúc ở cuối phim. Ghét vì đến phút cuối, món ăn không bổ béo gì lại nhằn ngay cục sạn to tướng.

2 nhận xét:

  1. He he, em thi toan phai xem comment truoc khi xem 1 phim ma minh nghi ngo do hay cua no. Do phi thoi gian !

    Trả lờiXóa
  2. Xem cũng được chứ không tệ lắm, nhưng để khen thì... chắc chỉ có trẻ con. By the way, kinh nghiệm thì cưng đã có thừa. Keke.

    Trả lờiXóa