
Dù ngày nay chiếc áo dài được các bậc làm văn hóa Việt không ngừng cổ xúy, coi nó như quốc hồn quốc túy, nâng nó thành bản sắc khó thay đổi của dân tộc. Tôi lại cho đó là sai lầm, vì nói cho thật lòng thì giá trị khởi nguồn của áo dài vẫn là cách tân, là nghịch ngợm, chứ không phải là một định tính cho nét dịu dàng Việt như chúng ta ngày nay lầm tưởng.
Cho dù tà áo dài có thay đổi đến đâu thì cũng xin cho nó một tinh thần như ngày đầu được sinh ra, mềm mại, nữ tính, đáng yêu và tươi trẻ. Đừng làm già nó, đừng làm cứng nó, đừng làm nát nó ra thành trăm mảnh như tấm áo cà sa của tăng lữ, thế là được. Còn bản sắc văn hóa ư? Không lẽ ông bà ta xưa lại dám sexy đến thế?
Chiếc áo này nằm trong một bộ áo dài đặt hàng, nhưng không thành công của tôi, để chụp cho một bộ lịch treo tường 2009. Nhân được đặt chụp một cái bìa báo cho nghành Du Lịch đã lôi ra dùng lại. Tôi đã từng không có ý định tiếp tục chụp áo dài nữa, cho đến khi nhìn được lại hình ảnh những chiếc áo dài tung bay trên đường phố Sài Gòn hơn 30 năm trước, đúng cái tinh thần đầu tiên của áo dài: Tươi mới, năng động mà điệu đà, kiểu cách. Tôi chụp những bức ảnh này dựa trên tinh thần ấy.
Concept: Quang Tuyến
Make-up: Cu-tie
Model: Tăng Thanh Hà
Photo: Anh nè cưng



ui, ch thik kiểu tóc, có tí khác b ạ ^^ Mà sao chỉ có 3 tấm à, ít quá b :(
Trả lờiXóavì đây là chụp bìa báo, hình cứ giống giống nhau, 3 tấm là còn quá nhiều í.
Trả lờiXóaà, ra là vậy, hihi, thank b !
Trả lờiXóaEm thích tấm đeo kiếng ! CỔ ĐIỂN !
Trả lờiXóa